Gửi theo ông công , ong tao
Ảnh: Hoàng Long Ngày ấy , tôi thường dành phần việc đi thả lý ngư ra hồ sau khi cúng Táo. Nhìn con lý ngư trườn dần từ cái xô nước ra hồ , tôi cứ bần thần cả người. Rồi nó sẽ đi đâu nhỉ. Có đúng là nó sẽ đưa ông công , ông táo lên trời không đây…? Lớn lên tôi mới hiểu đó là một Phong khí văn hóa cổ truyền của người Việt Nam ta , để vấn an con người được sống trong tầm "đèn trời soi xét” , ông táo quản. Thôi thì , có thờ - có thiêng… Cũng chẳng tốn kém nhiều nhặn chi đâu. Chỉ hai cái mũ có hai cánh chuồn dành cho Táo ông , một mũ không có cánh chuồn dành cho Táo bà , ba cái áo bằng giấy cùng một con lý ngư. Cá sống hoặc cá giấy , cũng có thể thay dùng bằng loại vàng mã được gọi là "cò bay ngựa chạy” để "Vua Bếp” cưỡi lên chầu Diêm Vương. ong tao được cúng dưới bếp , còn ông công được cúng ở ban thờ chính trên nhà cùng với gia tiên hay cúng ngoài trời. Mẹ tôi bảo: ông táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết mọi chuyện hay dở tốt xấu của công chúng. Bởi thế nên ta phải thờ cúng ông cẩn thận , để mỗi cuối năm , Ngài lên trời bẩm tâu với Ngọc Hoàng thấu hiểu tình cảnh Nhà ở mình mà "phù trợ” cho nhiều điều may mắn. Nay mẹ đã về trời. Chắc mẹ cũng nóng ruột muốn biết chúng con ở dưới này đối xử , đối xử với nhau ra sao? Mỗi năm khép lại có vui , có buồn , nhưng chưa bao giờ chúng con mất niềm hy vọng. Đó là điều con muốn gửi theo ông công , ong tao , lên giời , với mẹ… , mẹ ơi! Ngọc Minh chúc từ .
Nhận xét
Đăng nhận xét